Kẻ ôm cột cầu định gieo mình xuống sông trên đại lộ sông biện đã đến gõ trống kêu oan ở Hình bộ.
Khúc Du vừa hay tin, lập tức theo người ra tiền viện. Dù nàng phản ứng nhanh đến đâu, kẻ kia vừa thấy có người ra liền cất tiếng kêu gào vài câu, rồi đâm đầu vào tảng đá trước trống mà chết.
Hình bộ không một ai dám đến thu thập thi thể, e sợ chỉ chút sơ sẩy lại rước lấy tai họa.
Khúc Du ngây người đứng dưới lầu trống, trong lòng thầm nghĩ, thuở ban đầu mới đến chốn này, nàng đã tự cho là thông minh, ngỡ rằng Lương An, kẻ dám đến đoạt ấn tín sẽ không dám manh động, hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại mang tâm thế cá chết lưới rách.
Giờ đây nhìn lại, cuộc tranh đấu quyền lực này còn đáng sợ, u ám và tàn nhẫn hơn những gì nàng tưởng rất nhiều.
Thanh danh, sinh mạng, thảy đều trở nên chẳng còn trọng yếu trong cuộc tranh giành sống mái này.
Nàng và Châu Đàn đều đoán được ai là kẻ đứng sau sắp đặt màn kịch lớn này.
Hoặc là các cựu quý tộc không thỏa mãn vì lợi ích bị cắt giảm, hoặc là chính địch trong triều bất đồng ý kiến với chàng, hoặc nữa là… Lý Duyên Quân chưa bị tìm ra, nàng ta ra tay gây thêm cản trở cho tân chính sách mới cũng chẳng phải điều không thể.
— Thế nhưng lại không có bằng chứng.
Vụ án này nhanh chóng lan truyền khắp chốn phố phường, tựa như có kẻ ngấm ngầm thúc đẩy sóng gió. Triều đình và dân gian đều thấy gió trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993628/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.