Vào ngày Bạch Sa Đinh và Diệp Lưu Xuân thành hôn.
Sau khi Cao Vân Nguyệt cùng thị nữ đi ra, Diệp Lưu Xuân nói câu: “Lãng tử quay đầu mà lòng chưa nguội” , Khúc Du im lặng một lúc lâu. Nàng không rõ giữa Diệp Lưu Xuân và Bạch Sa Đinh đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán đôi chút qua những lời thơ buồn bã, quấn quýt kia. Gương vỡ khó lành, nhưng nàng nhớ đến chiếc kết đồng tâm luôn được treo bên dưới chiếc đàn nguyệt cầm của Diệp Lưu Xuân, liền biết tình cảm hai người rối ren hỗn độn, người ngoài thực khó mà thấu triệt. Tiếng cười ồn ào của khách khứa từ tiền viện vọng đến. Khúc Du vươn tay lấy hộp Hương Mai trên bàn, mở nắp ngửi một chút, chuyển đề tài: “Nghe nói hương mai của Thọ Dương Công chúa đã thất truyền từ lâu. Lần đầu gặp mặt muội đã muốn hỏi tỷ, đây là từ đâu mà phối chế được?” Diệp Lưu Xuân dùng đầu ngón tay chấm một chút hương, thoa lên mặt. Nàng nhìn mình trong gương đồng, cười nói: “Tự ta điều chế đó. Ta từ nhỏ đã giỏi làm hương, lúc rảnh rỗi tìm được công thức cũ còn khuyết trong sách cổ, hao phí tâm tư mới bổ sung trọn vẹn. Nếu muội thích, ta sẽ tặng muội một ít.” Khúc Du lập tức đồng ý: “Tốt quá, vậy muội tạ ơn Xuân tỷ trước.” Diệp Lưu Xuân bị nàng chọc cười: “Muội ấy à…” Nàng vừa dứt lời, nụ cười bỗng cứng đờ. Khúc Du thấy nàng như đang suy tư, bèn gọi: “Xuân tỷ tỷ?” “Ta lại nhớ ra một chuyện.” Diệp Lưu Xuân đóng hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993633/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.