1. Sách cổ Chiếc áo khoác măng tô mỏng được thắt chặt đai lưng, kéo theo người cũng tiến lại gần thêm mấy bước. Châu Đàn cụp mắt nhìn Khúc Du đang áp sát để thắt đai cho mình, dịu dàng nói: “Quân tử không dùng màu xanh thẫm hay tía đen để trang trí y phục, màu đỏ và màu tía không dùng cho y phục mặc thường ngày.… Khi trời nóng mặc áo vải gai, cũng nhất thiết phải mặc ngoại bào mới ra ngoài.” Khúc Du ngước lên, thành thật nói: “Mùa hè nóng bức mà chàng muốn khoác ngoại bào, chỉ cần chàng không thấy nóng thì em đương nhiên là không sao cả.” Cô thắt xong chiếc đai, bỗng dưng lại thấy cây trâm trên đầu chàng bị lệch, cô liền vươn tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Châu Đàn khẽ cúi đầu về phía nàng, một cử chỉ đầy thân mật. “Hôm nay… nàng dẫn ta đi cắt tóc đi.” Khúc Du hơi bất ngờ: “Sao bỗng dưng chàng lại nghĩ thông suốt rồi?” Châu Đàn đưa tay sờ tóc cô, mái tóc đen mượt của nàng lúc này vừa chạm đến vai. Sở dĩ chàng nói ra câu đó là vì đột nhiên chàng nhớ lại cảnh tượng chiều tối hôm trước, lúc chàng đẩy cửa bước ra thì Khúc Du đang đứng ở ngoài ban công. Cơn gió tối dịu dàng thổi mái tóc không chút trâm cài của nàng rối tung, còn nhuộm ánh hoàng hôn vàng nhạt. Nghe thấy động tĩnh phía sau, cô quay đầu lại, đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai, đôi mắt cười cong cong. Khoảnh khắc ấy, chàng chợt cảm thấy nào là tóc búi lệch, tóc búi xõa, hay hương trầm đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993648/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.