04.Túc Phong Lưu “Đã cược rồi không được rút lại!” “Đại! Đại! Đại!” Châu Đàn che mặt lách qua đám đông ồn ã, cuối cùng cũng thấy được Châu Dương mặt mày hồng hào trên bàn đánh bạc. Chàng kiên nhẫn đứng chờ một bên, cho đến khi Châu Dương kích động cược xong ván đó, mới vòng ra sau lưng, xách cổ áo lôi người đệ đệ này ra. Châu Dương kinh hãi, lắp bắp: “Ca, ca…” Châu Đàn xách hắn khỏi sòng bạc, ném vào cỗ xe ngựa đã đỗ sẵn trước cửa. Trong xe, hai gia bộc khỏe mạnh lập tức đỡ lấy hắn. “Trói lại, giải về nhà, báo với phụ thân, trước hết đánh hai mươi trượng.” Châu Dương r*n r* một tiếng: “Ca, đệ làm tất cả là vì huynh mà—” Châu Đàn không hề động lòng: “Đưa tiền đây.” Châu Dương thành thật dâng lên hết số ngân phiếu vừa thắng được. Châu Đàn cau mày đếm lại một lượt, rồi nhướng mày: “Cũng coi như có chút công dụng.” Châu Dương liền vội vã lấy lòng: “Huynh cho đệ đi cùng đi, đệ…” Châu Đàn lập tức cắt ngang: “Đệ năm nay mới mười bốn, việc học hành chẳng tiến bộ chút nào, trái lại ngày ngày chăm chú vào những bàng môn tà đạo này. Nếu đệ có thể giống ta, mỗi tháng khảo hạch ở thư viện đều đứng đầu bảng, ta sẽ lập tức không quản đệ nữa, còn đích thân đưa đệ tới tận cửa sòng bạc mỗi ngày, thế nào?” Thế là Châu Dương cứng họng, đành ngoan ngoãn bị giải đi. _ Lần đầu tiên Diệp Lưu Xuân gặp Châu Đàn là vào cuối đông ở Lâm An. Lúc đó nàng chưa có tên, được mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993651/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.