5 năm sau.
Một buổi trưa hè nắng nóng, trên cánh đồng lúa chín vàng đung đưa theo từng luồng gió nóng, lúc này một đám trẻ con đang từ xa chạy tới ào ào tụ tập. Chỉ vài phút sau, lũ trẻ đã chia thành hai phe ở hai bên ruộng tỏ ra đối nghịch nhau. Đứa có trâu thì cưỡi trâu, có bò thì cưỡi bò, có ngựa thì cưỡi ngựa, không có thì đành đứng dưới đất yểm trợ xung quanh những đứa có vật cưỡi.
Đám trẻ này chỉ vào tầm 6 đến 8 tuổi nhưng đứa nào đứa nấy trông đều chững chạc, gai góc. Nổi bật lên ở phía cánh tả là một đứa nhỏ chỉ khoảng 5 tuổi, người tròn trùng trục, khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đáng yêu đến mức người ta nhìn xong chỉ muốn véo một cái. Cậu bé cũng như bao đứa trẻ khác ở chỗ này, cởi trần, lá cây quấn quanh eo, tay cầm gậy gộc. Lúc này cậu ta ngồi chễm chệ trên lưng một chú trâu, khua khua cây gậy rồi chu miệng hét to:
- Này Phạm Tuấn, còn không mau mau gọi ta một tiếng Lý thống lĩnh.
Một thằng nhóc ớ phía đối diện cao khoảng 1m5, trông khá đô con cũng cưỡi trâu, tay vác cây gậy trên lưng hừ lạnh trả treo lại:
- Hừ! Ta không phục, thằng oắt con Thiên Đức miệng còn hôi sữa nhà ngươi lại muốn trở thành thủ lĩnh của bọn ta sao! Mơ đi!
Thấy vẻ mặt không phục của đứa nhóc tên Phạm Tuấn kia, tiểu tử bé cũng xuống nước hỏi:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Phạm Tuấn nói lớn:
- Hôm nay chúng ta đánh lại. Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-viet-thanh-ton/1910607/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.