Sáng sớm, Vân Thường Các vừa mới mở cửa, liền nghênh đón hai vị khách nhân có chút chật vật.
Một vị là Bạch Vô Thường đại nhân mặt mày xám xịt, một người là Thập Diệp đạo trưởng toàn thân đen kịt, hai người người nào người nấy mặt xám mày tro, y phục rách rưới tơi tả, may mà tiểu nhị trong quán cũng coi như có nhãn lực, không coi hai người là ăn mày đến xin ăn mà đuổi đánh.
Chung Tinh nghe được tin tức đi đến, vừa nhìn thấy bộ dạng của hai người họ liền che miệng cười khanh khách.
"Ôi, Bạch gia, ngài đây là vừa mới lăn một vòng trong đống tro ra sao? Sao lại có làm ra được cái bộ dáng như vậy?" Chung Tinh nhịn cười nói: "Mau lấy nước đến cho Bạch gia rửa mặt."
Tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn bưng cho Bạch Huyên một chậu nước ấm, còn rất chu đáo lấy thêm một cái khăn lau mặt, Bạch Huyên dùng nước thấm ướt khăn mặt vắt khô đưa cho Thập Diệp, còn mình thì tùy tiện tay khoác nước rửa sơ.
Chung Tinh thấy Thập Diệp cầm lấy khăn mặt Bạch Huyên đưa qua rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn đưa lên lau mặt, dùng xong gấp lại đặt sang một bên, rũ mắt không nói lời nào.
"Đạo trưởng đây là?" Chung Tinh hỏi.
Thập Diệp không trả lời, nhíu chặt mày, giống như đang suy tư cái gì đó.
"Lấy hai chén đậu hũ cầu vồng đến đây." Bạch Huyên đưa mắt nhìn Chung Tinh một cái: "Hắn không được ăn ngon thì tính tình sẽ không tốt."
Chung Tinh bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416928/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.