Đó là một con dã quỷ!
Thập Diệp giật mình, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị Bạch Huyên đè lên bả vai bắt ngồi xuống lại.
"Nhóc mèo còn chưa vội, ngươi vội cái gì?"
Đồng tử Bạch Huyên vừa đỏ vừa sáng, rõ ràng chính là biểu cảm chỉ định xem náo nhiệt.
Thập Diệp nhớ tới lúc trước trong cổ tịch của Thất Tinh Quán nhìn thấy một đoạn ghi chép về Thành Hoàng.
[ Dương quan thần hữu, hữu thành hộ trì, Tử âm vi đoạn, thượng | dương sự, hạ | âm vụ, lại kiệt lực, cẩn cung chức, không thẹn tư dân]
Tức là nói, Thành Hoàng trước giờ tí sẽ xử lý chuyện ở dương gian, sau giờ tí chuyên môn phụ trách sự vụ ở cõi âm.
Có vẻ như cổ tịch này đã viết đúng sự thật. Thập Diệp nghĩ. Chỉ là con dã quỷ trước mắt này thoạt nhìn đã chết đã được vài năm rồi, mặc dù không có khí tức của lệ quỷ, nhưng quỷ thế bức người, chỉ sợ không phải loại quỷ lương thiện gì.
Nhóc mèo sữa liệu có thể chống đỡ được không?
Quả nhiên giống như Thập Diệp suy đoán, Tứ Trà nhìn thấy vị tướng quân không đầu kia, khí thế trước đó đột nhiên vơi đi hơn một nửa, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy.
" Thần quân thứ ba mươi tám dưới trướng thần toạ Quan Đế Âm sơn mạch Phượng Hoàng phủ Thành Hoàng thuộc ở đây, có chuyện gì nhanh báo cáo?
Cánh tay của vị tướng quân không đầu kia hỏi chấn động, lân phiến trên khải giáp ầm ầm kêu lên, quỷ khí gào thét bao phủ cả tòa miếu Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416937/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.