Thập Diệp và Bạch Huyên đều đoán sai rồi.
Tiền lão gia đã chết, chết cứng luôn rồi. Trên mặt mọc ra những nốt ban màu xanh đen của tử thi, chỗ cằm và tóc mai đều đã thối rữa, mặc dù chỗ dưới cằm đã được kê một cái gối tròn, nhưng vẫn không thể làm hắn khép miệng lại được, miệng Tiền Nhân há to, hai tròng mắt trợn ngược, trạng thái chết vô cùng đáng sợ.
"Thật đúng là chết không nhắm mắt nè." Bạch Huyên tặc lưỡi.
Thập Diệp lẳng lặng quét một vòng quanh thi thể Tiền Nhân từ trên xuống dưới, lần trước gặp, lúc hắn vẫn còn sống, trên thân thể mọc đầy mụn mủ phát ra mùi hôi thối, nhưng hiện tại trên thi thể này lại không có nhìn thấy bất kỳ dấu vết mụn mủ nào. Thân thể so với lần trước gầy hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, nhất là chỗ khớp xương ngón tay, bén nhọn đến mức gần như muốn đâm ra khỏi da thịt.
Thập Diệp âm thầm thở dài, vuốt mí mắt của Tiền Nhân, đưa mắt nhìn lên thì thấy Bạch Huyên đang nhìn mình.
Thập Diệp: "Thế nào? "
Bạch Huyên nhướng mày: "Ngươi cảm thấy hắn là chết như thế nào?"
"Bệnh tình nguy kịch, ngũ tạng suy kiệt mà chết."
Bạch Huyên lắc đầu, đi vòng quanh quan tài một vòng, mở miệng gọi: "Tiền... Nhân – Tiền... Nhân... "
Thanh âm của Bạch Huyên phảng phất như từ chốn Minh giới sâu thẳm truyền đến, lại phảng phất từ trong đầu óc bùng ra, toàn bộ linh đường đột nhiên nổi lên âm phong, màn che màu trắng khắp linh đường theo gió vần vũ, nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416954/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.