"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Bạch Huyên lau mồ hôi trên thái dương: "Có gì trên mặt ta sao?"
[Nhìn ngươi đó]
Thập Diệp suýt nữa đem những lời này thốt ra, may mà ở khắc cuối cùng đã hoàn hồn, đem hai chữ này nuốt trở về lại.
Chỉ trong một phút hoảng hồn, Bạch Huyên trước mắt hắn tựa hồ lại khôi phục hình dáng như bình thường. Ánh sáng trên người hắn chỉ là thần quang đơn giản nhất, ngoại trừ sáng hơn một chút so với bình thường thì cũng không có gì đặc biệt, càng không có khả năng so sánh với mặt trăng.
Thập Diệp cảm thấy ước chừng là do thời gian chết của mình sắp tới, mà ma xui quỷ khiến lại nhìn lầm...
Ma xui quỷ khiến...
Từ này không biết tại sao lại làm cho miệng lưỡi hắn trở nên khô rát, hầu kết Thập Diệp khẽ động, sau đó vội vàng chuyển đề tài: "Chuẩn bị như thế nào rồi?"
Bạch Huyên: "Lý Thu Đồng lát nữa sẽ đến tập hợp. Dân chúng đều đã đi chuyển đến miếu Quan Đế, ở đó có Tứ Trà và Cỏ tinh trấn thủ, hơn nữa còn có trận pháp của ngươi, hẳn là vấn đề không lớn."
Thập Diệp gật đầu: "Không biết có thể chống đỡ được bao lâu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. "
Bạch Huyên gật gật đầu, lại ngửa đầu nhìn Thất Diệu kiếm trên trời, khuôn mặt sáng ngời phản chiếu kiếm quang, lông mi ở dưới mí mắt rậm rạp. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ động, quay đầu nhìn lại, cong cong khoé mắt mỉm cười.
Thập Diệp bối rối dời ánh mắt.
Bạch Huyên kề sát vào, quỷ mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/1416966/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.