Lúc Hắc Diệp từ " Âm Luật Ty" đi ra, Bạch Huyên đã ở bên ngoài gần một canh giờ rồi, cứ phải gọi là mỏi mắt ngóng trông.
"Sao rồi? Ngươi đã qua chưa? Tên Ngũ Đạo kia có làm khó ngươi không?"
Chưa đợi Hắc Diệp trả lời, đã thấy Ngũ Đạo tướng quân sắc mặt âm trầm đi ra đại môn Âm Luật Ty, lạnh lùng trừng Bạch Huyên một cái, lỗ mũi hướng lên trời hừ một câu "Thật là phung phí của trời", sau đó hiên ngang rời đi.
Khuôn mặt Bạch Huyên nhất thời suy sụp: "Không phải người thi không qua đó chứ?"
Hắc Diệp có chút bất đắc dĩ, từ trong tay áo rút ngọc bài ra, trên ngọc bài hiện lên dãy chữ vàng nóng bỏng "Quỷ Lại Bộ tuyển chọn quỷ sai kỳ thi Âm Luật khoa, thí sinh Hắc Diệp, xếp hạng giáp đẳng".
(Giáp đẳng là thủ khoa đó ạ, anh Diệp sất sắt Hà)
"Ôi!" Bạch Huyên yêu thích không buông tay vuốt v3 ngọc bài, ngươi đúng thật là vận cứt chó, cư nhiên lăn lộn tới hạng giáp đẳng."
Hắc Diệp thu hồi ngọc bài: "Là thực lực."
Thí sinh quỷ sai mới đi ngang qua đều chúc mừng Hắc Diệp.
"Hắc Diệp ngươi quá lợi hại, Âm Luật điều văn mấy trăm ngàn điều, ta học ba mươi sáu năm mới khó khăn thi đậu một cái bính đẳng, ngươi mới học ba năm thôi đã có thể thi được giáp đẳng rồi."
"Thật sự là quỷ so với quỷ tức chết quỷ mà!"
"Đi đi, cái đầu ngốc nghếch kia của ngươi có thể so sánh với Hắc Diệp sao? Hắc Diệp người ta chính là Câu Hồn khoa giáp đẳng, Võ Thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463232/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.