Thập Diệp cứ tưởng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa: "Cái gì cơ?"
Đỗ Bính quay đầu, đôi đồng tử nhàn nhạt ngước nhìn Thập Diệp: "Ta lừa Chung Tinh phá thai."
Trong nháy mắt, những câu từ lộn xộn trước trong Tàng Thư Các đều hiện lên trong đầu hắn, cái gì mà chữ "Phu thê cách lòng", "hợp ít lý nhiều", "Thê tử có thai" ở trong đầu đảo qua một vòng, lại bị hung hăng ném ra ngoài.
Nghĩ như thế, dù là đối với Chung Tinh hay là đối với Đỗ Bính mà nói, đều là đại bất kính!
Quả thực không nên!
Thập Diệp nhíu mày một lúc lâu: "Ngươi có khổ tâm gì sao?"
Đỗ Bính lẳng lặng nhìn Thập Diệp thật lâu, lâu đến nỗi đồng tử nhạt đến mức mơ hồ, mới nhẹ nhàng nói: "Đứa bé kia, lúc đại chiến xảy ra nó đã chết rồi, là thai chết... nhất là thai chết của thượng thần quỷ tộc, đó chính là nơi tốt nhất để Yểm ẩn thân, lúc đó thai nhi trong bụng Chung Tinh, sớm đã bị thay thế thành một Yểm mất đi thực thể."
Thập Diệp hít một ngụm khí lạnh.
"May mà phát hiện sớm, hết thảy đều còn kịp."
Thập Diệp lại cảm thấy không đúng.
Hồi Tố tái hiện chấp niệm sâu sắc nhất của một người, nếu thật sự như Đỗ Bính nói "Hết thảy đều kịp", vậy vì sao lại có đoạn Hồi Tố này.
Thập Diệp nhớ tới Bạch Huyên, mỗi khi đến thời điểm này, Bạch Huyên nhất định sẽ hỏi một câu.
"Chấp niệm của ngươi là gì?" Thập Diệp hỏi.
Đỗ Bính không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung ống tay áo lên áo một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-vo-thuong-da-ba-ngay-roi-chua-den-cau-hon-ta/463252/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.