《Bách yêu phổ 2》
Tiết tử
"Đào hoa mặt mũi đều không gặp, gặp gỡ chi bằng không gặp gỡ"
.....
"Leng keng, leng keng."
Ánh nắng nhẹ nhàng, gió thu xuyên qua, cùng với tiếng chuông thanh thúy, cửa sổ như khung vẽ, vừa hay đóng khung lại cảnh sắc mùa thu ngoài cửa sổ.
"Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc, dạ vũ văn linh đoạn trường thanh."[*] Hứa Thừa Hoài vẫn luôn đứng trước cửa sổ chưa từng ngoái đầu lại đột nhiên niệm ra hai câu này: "Chuông vàng trên cổ tay cô nương, thanh âm thật vui tai."
Ngươi nếu như biết được tiếng chuông này là âm thanh lấy mạng, sợ là sẽ không còn cảm thấy vui tai nữa đầu...Ma Nha vừa gượng gạo vừa căng thẳng nhìn về phía bộ xương kia.
"Ha ha, không biết nên khen ngươi đọc sách nhiều hay là mắng ngươi không biết nói chuyện." Đào Yêu cười nhìn chuồng vàng trên tay: "Đem chiếc chuông vàng đáng yêu ngoan ngoãn của ta nói thành một thứ đen đủi như thế."
Bộ xương công tử rõ rằng cười ra tiếng, sau đó quay người lại, đôi mắt trống rỗng nhìn Đào Yêu: "Cô nương chi bằng khoan hẵng đi."
"Thừa Hoài." Bách Tri trên vai hắn khó hiểu hỏi: "Họ đi thì cứ để họ đi, sao còn giữ lại làm gì?"
"Suỵt..." Hắn đưa tay lên miệng: "Ta chỉ là có chuyện cứ không cách nào nhớ lại được, có nhiều hơn một người, có lẽ sẽ có thể một người giúp ta có cơ hội nhớ lại lớn hơn."
Đào Yêu đánh giá hắn, cười hi hi chỉ vào mình: "Ta nhìn vào rất dễ khiến người ta phấn chấn thần sao?"
"Không đủ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969658/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.