《Bách yêu phổ 2》
Lúc Đào Yêu rơi xuống đất, nàng chân thật cảm thấy cái gì gọi là hồn phi phách tán, may thay nàng giữ được Ma Nha, lúc quan trọng lấy nó và Cổn Cổn làm đệm thịt cũng không tồi, ít nhất người bị đè đến hoa mắt chóng mặt, còn nhổ ra một viên đá cũng không phải là nàng.
Nhưng mà còn chưa kịp đánh giá tình huống xung quanh, thì một đạo bạch ảnh đột nhiên vọt đến, hai ba lần đem Đào Yêu đánh giá từ trên xuống dưới cẩn thận, chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó chớp mắt liền xuất hiện hai to một nhỏ, ba thứ đồ chơi giống như kén tằm.
"Cổn Cổn, Cổn Cổn ngươi không sao chứ!" Ma Nha vừa giãy dụa vừa hét.
Cổn Cổn liều mạng vặn người, cố gắng đem đầu nhô ra nói gì đó với Ma Nha.
"Ngươi hỏi một con hồ ly cũng không hỏi ta, ta rất thương tâm đó." Đào Yêu vừa nói vừa đánh giá bốn bề.
"Ngươi có thể bị sao chứ? Ta và Cổn Cổn suýt chút nữa là bị đè chết rồi!" Ma Nha gồng mình nói.
"Vậy các ngươi nên cảm thấy vui mừng vì hôm nay ta vẫn chưa ăn tối."
"..."
Nơi đây tựa như có một huyệt động thiên nhiên, nhìn bề rộng cũng được mấy trăm thước, trên vách đá cứ cách một khoảng thì có tạc một cái lỗ, bên trong trưng bày các loại đá thủy tinh có thể phát sáng, cho nên ánh sáng cũng không tệ, mà toàn bộ ánh nhìn đều đặt vào đống sách trên đó, số lượng không thể tính đếm, cái gọi là thư hải vô nhai, chính là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969695/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.