《Bách yêu Phổ》
Cô bé quay người rời đi, đi được mấy bước, nhìn thấy mây đen trên trời vẫn chưa tan hết, lại giống như không yên tâm quay lại, mở ô của mình ra, dùng sức cắm vào hòn đó, vừa vặn che cho nó.
Cho đến khi bóng lưng cô bé biến mất ở một ngã rẽ khác, nó mới chậm chạp hồi thần lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, lòng hiếu kỳ lại nhanh chóng lan ra.
Cô bé này, rốt cuộc là người thế nào.
Mấy ngày sau, ánh mặt trời biến mất hồi lâu giờ mới ló mặt ra, bệnh trúng gió của nó cũng hết. Nó đoán có lẽ do hôm đó bị bệnh, yêu lực không đủ nên mới vô tình bị nàng nhìn thấy.
Mấy ngày này cũng rãnh rỗi, nó muốn đến nhìn tiểu a đầu không biết nói thêm lần nữa.
Hỏi thăm mấy yêu quái trong núi một phen, mới biết dưới núi có một thôn làng, người nó muốn tìm ở dưới đó.
Sáng sớm ngày hôm đó, lần đầu tiên nó rời xa khỏi chốn núi rừng quen thuộc, đứng trên một cái cây nằm ở góc thôn, nhìn hai cha con nhà nọ đang bận bịu chuyển hành lý.
Đó chính là cô bé đó, còn mặt một bộ đồ bẩn bẩn.
Có thôn dân đến chào tiễn biệt.
"Chuẩn bị xuất phát rồi sao"
"Đúng thế, cũng sắp xong rồi."
"Lần này đến kinh thành đường xá xa xôi, cha con hai người nhớ cẩn thận thật nhiều nhé. Đến đó rồi có người đón không."
"Yên tâm yên tâm, một người thân thích của ta sớm đã giới thiệu cho ta chỗ dừng chân rồi, nuôi ngựa cho một đại hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969720/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.