《Bách yêu phổ》
"Được thôi, Tam Tứ." Đào Yêu cười híp mắt nhìn cô, Tam Tứ có vẻ rất vui, trong mắt là sự vui sướng rất đơn thuần khi gặp được bằng hữu.
"Ở đây bình thường chỉ có cô với cha cô thôi sao." Đào Yêu lại hỏi.
Tam Tứ gật đầu.
"Cô ở đây bao lâu rồi."
Tam Tứ giơ tay vẽ một số mười.
Đào Yêu kinh ngạc nói: "Mười năm rồi sao, vậy cô không phải từ lúc bảy tám tuổi đã đến chỗ bọn họ làm việc rồi à."
Nàng ấy gật đầu.
"Thường ngày cô ngoài việc cho ngựa ăn ra, thì có đi ra ngoài chơi không."
Đào Yêu hỏi: "Nơi đây lớn như thế, người lại ít, khẳng định là rất vô vị phải không."
Nàng lắc đầu, viết trên mặt đất: "Phải chăm sóc ngựa cho tốt, nếu không thiếu gia sẽ không vui."
"Cũng không đến nỗi giờ phút nào cũng phải chăm sóc bọn chúng chứ." Đào Yêu bĩu môi: "Thiếu gia nhà cô thực là không biết nói đạo lý."
Nàng hoang mang vẫy vẫy tay, viết: "Thiếu gia rất tốt, thiếu gia ít bằng hữu, hắn thích ngựa."
"Thiếu gia nhà cô ít bằng hữu, vì thế coi ngựa là bằng hữu ư." Đào Yêu gãi đầu: "Miêu quản gia có nói thiếu gia tính tình không tốt, cho nên bằng hữu ít cũng đúng thôi."
Cô ấy ngượng ngùng cười, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
Đỏ mặt, có biến.
Cái bộ dáng thiếu nữ hoài xuân này, đương nhiên không thể giấu được đôi mắt của Đào Yêu, đồng thời cũng khiến cho nàng cảm thấy có chút hứng thú với vị thiếu gia chưa gặp mặt này.
Đào Yêu đang muốn mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969722/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.