《Bách yêu phổ》
Hắn nơm nớp lo sợ bước đến cạnh lão.
Giọng khàn đặc của lão thái giám lượn lờ bên tai hắn.
Trước khi trời sáng, lão thái giám đã trút hơi thở cuối cùng.
Hắn vội vàng rời khỏi kinh thành, không đem theo thứ gì, chỉ đem theo một cái rương gỗ, trong đó có một cái lồng sắt nhỏ, một cục đá mài và một chồng giấy vàng.
Giờ đây, lão đã đến độ tuổi giống như lão thái giám kia rồi, ở kinh thành mở một tiệm quan tài, trừ việc không nhà không còn không cái ra, thì tháng ngày trải qua cũng tính là không tồi, ít nhất lão cũng không có thiếu tiền.
Nhưng mà, lão Hứa ở phía đối diện thực sự là quá mức đáng ghét, đáng ghét còn hơn cả lão Tạ lão Hà lão Tần năm đó. Có con cái thì ghê gớm lắm sao, thì có thể chế giễu tình cảnh của lão, còn nhớ lão Tạ mở tiệm đồ cổ năm đó chỉ thẳng vào mũi lão nói làm là đồ thái giám, cũng nhớ hai đứa con của hắn cố ý đến tè trước cửa tiệm của lão. Đứa bé bảy tám tuổi, vừa vén quần vừa vênh mặt cười lão, những người xung quanh thấy thế cũng che miệng cười. Tôn nghiêm của một người cô độc bán quan tài, hoàn toàn không ai thèm quan tâm.
Cứ mỗi lần gặp phải những trò đùa vô ý hoặc cố ý như thế, lão đều không tức giận, chỉ cười cười, sau đó trốn trong một góc không có người nghe thấy cũng không thể nhìn thấy, gương mặt tươi cười đó trong tức khắc trở nên âm u giống như biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-2/1969731/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.