Bách yêu phổ 3
Chương 9: Độn Ngư 3
"Ngươi có phải bị ngốc không...thế này rồi mà cũng ngủ được."
Bên tai vang lên tiếng trách mắng vừa vội vàng vừa bất lực, thấp thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Nó tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, dụi dụi mắt, mới phát hiện ra mình đang nằm trong một cái túi thô, đầu thì vùi vào một lồ ng ngực ấm áp.
Trời đã sáng rồi, nhưng ở đây là đâu?
Nó nhúc nhích đầu, phía trước là một con đường không thấy điểm cuối, bên trái là một con sông khúc khuỷu, bên phải là những ngọn núi muôn hình vạn trạng, phía trên là... cằm của một thiếu niên.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Thiếu niên dừng chân, hơi thở gấp cúi đầu nhìn nó: "Ai cũng nói yêu quái vừ xấu vừa hung ác, làm gì có ai giông như ngươi vậy."
Nó phân biệt được đây là khen hay chê, ngáp một cái, lại khịt khịt mũi, nói: "Ta vẫn luôn như thế, nhưng có lẽ sẽ còn trưởng thành nữa."
Thiếu niên dở khóc dở cười: "Xem xem cái đức hạnh này của ngươi, có còn mạng để sống đến lúc trưởng thành hay không thì có trời mới biết."
"Ta cố gắng hết sức rồi." Nó ngáp một cái, kỳ lạ, sao lúc ở trong lòng cậu ta liền không còn thấy sợ nữa rồi, cho dù đang nói đến vấn đề sinh tử sống chết thì cũng cảm thấy không có gì ghê gớm cả.
"Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi." Thiếu niên cẩn thận lôi nó trừ trong lòng ta, đặt lên trên một phiến đá: "Lát nữa cha mà phát hiện ta lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-3/1820473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.