Bách yêu phổ 3
Gió lại nổi lên, nhiệt độ còn thấp hơn cả ban ngày.
Miêu quản gia đứng trước rừng mai, nhìn khắp xung quanh, lại không nhìn thấy bất cứ điểm dị thường nào, nhíu mày nói: "Nhãn lực của họ trước nay không tồi, nếu như đã nói như thế, thì người đó nhất định sẽ đi về phía này rồi..."
Đào Yêu bày ra tư thế đứng trên cao nhìn xuống, nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có lấy nửa bóng người, oán thán: "Theo như ta nói nha, hoàng cung người ta to lớn, nhưng người cũng rất nhiều, một con gián bước vào cũng có thể sợ mà chết. Ti Phủ mấy người cũng lớn như thế, người ở lại giống như vài ba con mèo nhỏ, thật sự có người nào không sợ chết xông vào thì chỉ chừng này người đi tìm thì thực sự giống như mò kim đáy bể vậy, ta nhìn thôi cũng mắc mệt."
"A đầu nhà ngươi, đã không giúp đỡ thì thôi, còn ở đó mà nói linh tinh."
Miêu quản gia trừng mắt nhìn nàng: "Người đến nếu như là một tiểu cô nương, chắc cũng không gây ra phiền phức gì lớn quá, chắc có lẽ là những tiểu thư quá mức ngưỡng mộ thiếu gia nhà ta, cho nên mới cố ý gây ra chuyện như thế."
" "Nhìn người không nênnhìn tướng mạo bên ngoài" không phải là lời răn mà mấy lão giang hồ lâu năm như mấy người thường nói sao." Đào Yêu nhảy lên trước mặt Miêu quản gia, chỉ vào mình: "Đứng có mà xem thường tiểu cô nương nha."
Miêu quản gia bị sặc nước miếng, ho mấy tiếng mới nói: "Ngươi chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-3/1820477/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.