Phần 8: Miêu Quỳ
Chương 32
Sau một đống tảng đá màu đen, nàng rụt người che miệng lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Bình sinh nàng từng soi rất nhiều tấm gương, thế nhưng hôm nay mới biết thế giới trong gương lại rộng lớn và kh ủng bố như vậy.
Đề thi rất đơn giản là thật, từ trong gương đi vào, lại tìm được lối ra, sợi chỉ đỏ được vẽ ra để đại biểu cho thời gian, chỉ cần trước khi nó biến mất đi ra, đã không còn là tiểu yêu quái không quan trọng giữa núi rừng, mà là thành viên có một chỗ ở Côn Luân. Đó là Côn Luân Lôn... Tiên sơn nổi danh thiên giới, uy phong lẫm liệt, quan trọng.
Chỉ cần tranh thủ thời gian đi ra ngoài là có thể thắng lợi. Mà sự khó khăn như trong dự đoán của nàng, chẳng qua chỉ là thế giới trong gương phức tạp như mê cung, nàng phải tìm được lối ra chính xác từ con đường biến hóa muôn vàn này, nhiều lắm thì thử thêm vài phương hướng, tốn thêm chút thời gian nữa mà thôi.
Nếu thật sự không ra được, thì thôi... Mất mặt cũng chỉ có lần này.
Nhưng thế giới trước mắt này đâu phải dịu dàng như mê cung, hậu quả thất bại mà nàng phải gánh chịu, e rằng không chỉ là mỗi chuyện mất mặt thoải mái như thế.
Nàng chưa từng nhìn thấy bầu trời có màu sắc như thế này, màu đen và màu đỏ đan xen quấn quanh nhau, nặng nề quái quỷ đè l3n đỉnh đầu nàng. Một tòa thành trì bị san thành bình địa, khuếch tán vô hạn đến phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-4/197895/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.