Phần 5: Ẩn Ẩn
Chương 20
Nó thật sự chưa từng nghĩ tới, mình sẽ "chuyển nhà" đến sân của lão Phùng.
Nửa đời trước của lão Phùng ở trong tửu phường làm quan chức ủ rượu, danh nghĩa tửu thần theo hắn nửa đời người, hoàng thân quốc thích đều rất tôn sùng hắn. Khi hắn cáo ẩn hồi hương thì bên trên vô cùng luyến tiếc, đặc biệt ban cho hắn đặc quyền "tư nương vô tội", hy vọng sau này vẫn còn có thể uống được rượu ngon của hắn. Từ đó về sau, lão Phùng trở thành lãng tử coi bốn biển là nhà, du sơn ngoạn thủy, vui vẻ trải đời. Cuộc đời này hắn ngoại trừ say mê ủ rượu ra thì còn chung tình với đủ loại hoa cỏ, mỗi khi đến nơi nào đều phải tìm ít nhất một giống cây đặc biệt của nơi đó, rồi mang về nơi ở của mình trồng. Ở nơi này chán rồi thì đem hoa cỏ đi tặng, rồi lại tiêu sái đến ở nơi khác. Mãi đến năm lão Phùng sáu mươi tuổi, thì mới quyết định không bôn ba nữa, trở về quê hương, chọn mảnh đất này để xây một ngôi nhà, đặt tên là "cốc Vân Ngoại".
Nó là cái cây duy nhất lão Phùng mang theo, dù sao thì lão Phùng vẫn luôn coi nó là cây cối thật. Mấy năm trước lão phát hiện nó trong một ngọn núi hoang không biết tên, lúc đó lão vốn đang tìm một chỗ có nước suối để uống, lại vô tình phát hiện một đóa hoa màu xanh biếc trên một cành cây bên bờ suối, lúc đó tuy không phải là thời kỳ nở hoa của nó, nhưng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-4/197912/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.