Phần 1: Đấu Mộc
Chương 3
Đấu gia, cái tên nghe rất thần khí thế nhưng người thật lại chẳng như tên, nghe chẳng thần khí chút nào.
Đứng trong sân hàn huyên với Miêu quản gia là một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi, thấp hơn Miêu quản gia nửa cái đầu, dáng người cường tráng hơn người bình thường một chút, vừa nhìn đã biết là một người có sức lực lớn. Trên đầu đội nón lá dùng cho trời mưa, người khoác áo tơi, ống tay áo rách nát lộ ra bên ngoài, cũng không biết đã bao năm rồi chưa giặt mà chỗ nào cũng có vết bẩn màu đen. Trên người bẩn không nói, mặt mày chân tay càng bẩn hơn, gần như không thể nhìn ra được màu sắc vốn có, đen như vừa lăn qua một đống than vậy.
Đào Yêu đưa tay ra thử nửa ngày, trời cũng đâu có mưa, một chút bông tuyết cũng không có, cho dù muốn che mưa thì cũng không đến mức này chứ? Hơn nữa, nhìn kỹ nón lá và áo tơi của hắn thì đoán chừng dù có mưa to đến đâu cũng không thể nào lọt vào được. Lại nghĩ xiêm y trong người hắn bẩn thỉu cũ kỹ như thế, hẳn là nghèo đến nổi không có tiền mua cả y phục mùa đông, cho nên mới khoác áo tơi để chống rét.
Đang lúc nàng suy đoán lung tung thì năm sáu gã sai vặt mỗi người cầm theo một giỏ than củi lớn ra ngoài cửa viện.
Thấy vậy, vị khách tên Đấu gia kia không ngừng cảm tạ Miêu quản gia.
“Không cần khách sáo, ta còn muốn đa tạ người nữa ấy chứ, mười năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-4/197938/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.