2.
Ti Cuồng Lan bừng tỉnh từ một giấc mộng mơ hồ, trán và lòng bàn tay đều đầm đìa mồ hôi nóng.
Hắn ngồi dậy, bản năng muốn nhớ lại cảnh trong mơ, nhưng ngoài ánh hoàng hôn và lá rụng rối loạn, dường như chẳng còn gì nữa.
Trằn trọc một lúc vẫn khó chợp mắt, hắn bèn rời giường, rót một chén trà. Giữa đêm yên tĩnh không một tiếng động, có lẽ vì thời tiết oi bức quá mức, đến cả mèo chó thích tụ tập cũng đều biến mất, hơi nóng dường như quấn lấy nhau, khiến lòng người bí bách đến căng thẳng.
Uống nửa chén trà nguội, cảm giác khá hơn đôi chút.
Dạo này hắn thường ngủ không ngon, luôn bị giật mình tỉnh giấc đôi ba lần giữa đêm. Chẳng lẽ là do mấy vụ “thị phi” gần đây quá rắc rối, nên hao tổn tâm thần? Hay là do Ti Tĩnh Uyên ngoài bức thư kia thì đến giờ vẫn chẳng có chút tin tức nào, thực đúng là có chết ngoài kia cũng chẳng ai hay biết… Cái tên quen bỏ nhà đi này rốt cuộc khi nào mới khiến người khác yên tâm đây?! Đời này của Ti Cuồng Lan liệu còn cơ hội thấy huynh trưởng mình cải tà quy chính không…? Hắn khẽ thở dài.
Hắn đặt chén trà xuống, bước tới giá sách, tiện tay lật xem. Ban đầu định chọn đại một cuốn để giết thời gian, nhưng bàn tay lại vô thức đưa tới cuốn Tôn Tử Binh Pháp, như thói quen từ bao năm.
Từ nhỏ đến lớn, trên giá sách của hắn luôn có hai bản Tôn Tử Binh Pháp. Một cuốn là phụ thân tặng khi hắn còn nhỏ, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921170/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.