3.
“Cái gì?!” Gã đàn ông mang rượu đến gần như không tin vào tai mình, đánh giá hai cô gái từ đầu tới chân: “Các ngươi mua hết à?!”
“Đúng vậy, chúng ta lấy hết.” Đào Yêu mỉm cười: “Ngươi tính giá đi.”
“Ngươi nói thật chứ?” Trên gương mặt thất vọng của gã đàn ông cuối cùng cũng ánh lên vẻ phấn khởi.
Đào Yêu gật đầu, trong lòng thì bắt đầu đau như dao cắt. Khó khăn lắm mới moi được mấy “quả” từ chỗ Lợi Thừ, còn chưa kịp cầm ấm tay thì đã phải nướng chỗ đó ở đây rồi. Nói ra cũng chẳng ai tin, thiên hạ lại có loại tạp dịch chịu bỏ tiền vì chủ thuê… Quả là đại thiện nhân mà!
Theo lời nàng dặn, gã đàn ông chất toàn bộ rượu xuống dưới chân tường thành, cách xa đám đông, sau đó ôm viên ngọc quý Đào Yêu đưa cho mà hớn hở rời đi. Đám người tụ tập trước cổng vẫn thở dài chán nản, không ai nghĩ ra cách nào khả thi. Gã đạo sĩ nhỏ thì mồ hôi đầy đầu, miệng vẫn lẩm bẩm niệm chú làm phép. Người của Lý trưởng phái đi vẫn chưa có tin tức gì trở về, bên trong cổng vẫn im lìm không động tĩnh. Chỉ có vài người không biết ôm về mấy giỏ bánh nướng từ đâu rồi vội vàng phân phát cho mọi người. Chỉ tiếc là ai cũng không có khẩu vị, chẳng ai để ý mấy vò rượu kia bị chuyển đi đâu, càng không ai có lòng dạ mà uống rượu vào lúc này. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, với họ mà nói chẳng khác gì một cuộc tra tấn.
“Rồi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921181/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.