5.
“Ngươi nói… bản thể của con yêu kia đang ở đây sao?” Thạch Thiết Lam chỉ vào cánh cửa gỗ: “Cửa? Cửa là yêu quái à?”
Trước chuyện hoang đường thế này, Ti Cuồng Lan vẫn bình thản. Dù gì từ sau khi có thêm Đào Yêu trong cuộc đời, những thứ kỳ quái hắn gặp cũng ngày càng nhiều, từ Yêu đến Thần đều không thiếu.
“Muốn thực sự chế ngự được kẻ trên lầu kia, chỉ có thể…” Ngón tay Đào Yêu khẽ lướt qua đám cỏ dại mọc trên cánh cửa.
“Giết đi à?” Ma Nha lại mềm lòng, bước lên nhìn kỹ đám cỏ trên cửa, định chạm thử mà vẫn do dự: “Phát điên đến mức này, hẳn là cũng có nỗi khổ riêng chứ nhỉ.”
“Trong cái tấm lòng không đáng giá của ngươi, ai cũng có nỗi khổ riêng.” Đào Yêu búng trán hắn: “Muốn chế ngự nó, trước hết phải chữa lành cho nó đã.”
Nàng dừng lại chốc lát rồi tiếp lời: “Có điều, cho dù chữa khỏi cũng chẳng còn mấy giá trị.”
“Thứ này rốt cuộc là gì? Nhìn quen mắt mà ta không nhớ nổi tên.” Liễu công tử ghé lại gần, nghiêng đầu ngắm đám cỏ ấy.
“Giá mà ngươi chịu bớt thời gian làm thơ, nấu nướng để đọc sách học hành mở mang kiến thức thì cũng không đến mức không nhận ra nó.” Đào Yêu dí tay vào trán hắn, nói: “Phía bắc núi Thường có một loài cỏ, khi rơi xuống đất sẽ hóa thành hình người, dù là nam nữ đều có sức mạnh phi thường, giỏi võ nghệ, chọn cửa mà ở, thành Yêu thân. Ai xâm nhập sẽ bị trừng phạt. Bọn chúng có thể giữ cho một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921183/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.