2.
Chỉ còn một tháng nữa là đến đại thọ tám mươi của Hồ Đại Lực.
Mọi người đang bàn xem nên tặng ông thứ gì làm quà mừng thọ. Dù sao thì trừ rượu ra, thì cái gì cũng được. Dạo gần đây hình như sức khỏe ông đã có chuyển biến tốt hơn một chút, có lẽ là do ai nấy đều coi việc giám sát ông uống thuốc là chuyện quan trọng nhất. Để tránh ông lén ra ngoài uống rượu, Tiểu Vương và Nam Cung thay nhau canh giữ suốt ngày đêm bên ông. Thấy ông thèm rượu đến tội nghiệp, mọi người bèn hứa với ông rằng, chờ ông khỏi bệnh rồi, sẽ góp tiền mời ông uống một bình rượu đắt nhất trong thành.
Nhưng chẳng ai ngờ được, lời hứa ấy lại trở thành điều vĩnh viễn không thể thực hiện.
Ba ngày trước yến thọ, đạo quán Tùy Ý nhận được một phong thư. Là một con quạ đen mang đến, viết tên người nhận là Hồ Đại Lực, ký tên là đạo quán Thanh Phong.
Sau khi thư được chuyển tới, con quạ lập tức hóa thành một chiếc lá khô, bị gió thu cuốn đi không rõ tung tích.
Hồ Đại Lực đọc xong thư, sắc mặt còn khó coi hơn cả khi biết mình cả đời không được uống rượu nữa. Một tờ giấy mỏng manh, thoáng chốc bị ông vo lại thành một cục.
“Lão Trương viết thư cho người à?” Hồ Bất Sầu kinh ngạc tột độ: “Ngoài mấy lần gặp mặt lúc họp, đạo quán Thanh Phong với chúng ta xưa nay chẳng qua lại, sao giờ lại như vậy?”
“Sư phụ, viết gì vậy? Nhìn mặt người như thế, chẳng lẽ thư mắng người à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921225/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.