4.
Nó đổ mồ hôi đầm đìa, ngồi bệt trên sàn thư phòng, xung quanh vương vãi đầy những sách vở rối bời hỗn độn, dáng vẻ uể oải đến cực điểm.
Hồ Bất Nan và Hồ Bất Sầu tựa lên khung cửa sổ, lo âu nhìn vào trong.
Từ ngày viếng mộ về đến nay đã hơn hai tháng, tiểu nha đầu Như Ý ấy, người đã từng chịu mở lời nhiều hơn, chịu cười đùa, chịu cùng bọn họ nghêu ngao mấy khúc tiểu ca, nay lại trở về dáng vẻ cũ kỹ năm nào: ba ngày không nói nổi mười câu, ngoài ăn với ngủ, thì cả ngày giam mình trong thư phòng, lật hết từng quyển sách một, không dưới vài lượt. Nhưng sách đọc càng nhiều, tinh thần của nó lại càng sa sút.
Hỏi nó rốt cuộc đang tìm gì, nó cũng chẳng chịu nói.
Cứ tiếp tục thế này, e là trong đạo quán Tùy Ý sắp có kẻ mất mạng rồi, à không, là mất Yêu. Cái cảm giác u uất và tuyệt vọng rõ ràng đến nỗi ai cũng nhìn ra được, lại còn kèm theo nỗi sợ hãi không giấu nổi, như thủy triều trào ra khỏi thân thể nó.
“Không ngờ con nhóc đó lại có tình cảm với lão già đến thế…” Hồ Bất Sầu thở dài. Có lẽ, đây là lời giải thích hợp lý nhất rồi.
Hồ Đại Lực rời đi, là một vết thương trong lòng mỗi người ởđạo quán Tùy Ý, chỉ là ai nấy đều tự hiểu ngầm, không nói ra, cũng chẳng cố tình bi lụy thêm. Hồ Đại Lực không còn nữa, nhưng đạo quán Tùy Ý do chính tay người lập nên vẫn còn, mà còn phải tiếp tục tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921227/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.