6.
Có người từ nơi ánh sáng cuối cùng mỉm cười bước về phía nàng. Thế nhưng, ngay khi nàng dốc sức chạy đến chỗ họ, thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
“Ta tỉnh lại từ đống đổ nát cháy đen, cả người thương tích đầy mình, nhưng ta lại không cảm thấy đau. Cái chậu gỗ ôm trong ngực cũng vẫn còn nguyên vẹn.” Hữu Khuyết ngơ ngác nhìn ngọn đèn chập chờn, chậm rãi kể tiếp: “Không kịp nghĩ gì khác, ta chỉ dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, liều mạng chạy về thôn Minh Tuyền. Khi ấy trời đã sáng rõ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại giống như địa ngục. Cả thôn Minh Tuyền gần như bị san bằng, những căn nhà còn sót lại vẫn còn cháy âm ỉ. Đáng sợ nhất là cả thôn chỉ còn lại bảy, tám người sống sót, kẻ thì khóc lóc gào thét, kẻ thì mất trí.
Ta túm lấy bọn họ, hỏi có thấy người của đạo quán Tùy Ý không. Nghe ta hỏi vậy, có một người phụ nữ ôm con bèn hỏi lại ta là ai. Ta nói mình là sư muội của họ, ai ngờ nàng ta lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa, còn ép cả đứa con trong ngực cùng dập đầu, miệng không ngừng nói ơn lớn đức dày, kiếp sau mới trả nổi.
Tim ta lập tức lạnh đi một nửa, vội hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng ấy kể rằng hôm trước trong thôn đột nhiên xuất hiện một con Yêu quái xấu xí ghê tởm, gặp người là giết. Dân trong thôn nào từng gặp qua tai họa kinh khủng như vậy, phản kháng cũng vô ích, chỉ cần bị tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921229/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.