Cuối cùng cũng quay lại rồi, trấn Phụng Vỹ đã lâu không gặp.
Lụa đỏ bay phấp phới, không rõ đang mừng cái gì.
So với khi rời đi, nơi này dường như đã có chút thay đổi, trở nên rộn ràng, tưng bừng hơn. Các cửa hiệu và hàng ăn ven đường đều treo giấy màu rực rỡ. Đào Yêu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, tò mò quan sát cảnh tượng dọc đường: “Không phải lễ tết gì mà rộn ràng vậy?”
“Thiếu chủ của Bạch gia bảo thành thân.” Tư Đồ Minh Đăng đáp.
“Bạch gia là hào phú địa phương, mấy chục năm trước đã dựng nên Bạch gia bảo ở ngoài hai trấn, gia nghiệp đồ sộ. Trong số mấy người con trai của Bạch lão gia, còn có hai người làm quan ở kinh thành, nghe nói là người có thể lên tiếng trước mặt hoàng thượng. Cho nên trong mắt người bản xứ, Bạch gia gần như là ‘Hoàng đế đất’ của hai trấn này.
Bảy tám năm trước, toàn bộ Bạch gia dọn về phía nam, chỉ để lại vài gia nhân trông coi cố trạch. Nhưng họ có quy củ: hậu nhân của Bạch gia, hễ đến tuổi cưới gả, đều phải quay về tổ trạch bái tổ, lễ thành hôn cũng nhất định phải tổ chức tại đó.
Mười mấy ngày trước, Bạch gia bảo đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho thiếu chủ, giấy màu lụa đỏ cũng là do họ mang tới lúc phát thiệp mời. Mọi người đều vui vẻ treo lên, dù sao đây cũng là chuyện vui của Bạch gia, thể diện này nhất định phải nể.”
“Thì ra là vậy.” Đào Yêu chặc lưỡi: “Không sống ở đây nữa mà còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921235/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.