Đi chậm cũng có chỗ tốt của đi chậm. Vui chơi giải trí, cười đùa hát ca, nghịch thuyền trên nước, lững thững núi đồi, bụng có thức ăn, túi có đủ tiền, gặp những người khác nhau, xảy ra những việc khác nhau, cảnh xuân ấm áp dần trôi theo từng nhịp chân, tiếng ve sầu dần thay thế cho tiếng chim hót, hương vị đầu hè tỏa ra trong ánh nắng rạng rỡ và làn gió oi bức.
Ngồi trên xe lừa, Đào Yêu giơ một tay cầm lá sen che nắng, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt hương bồ vừa mua ở ven đường, thòm thèm nhớ lại bữa cơm trưa ban nãy.
Liễu công tử hiếm khi hiện thân đang nằm trên bó cỏ khô, ngậm ngọn cỏ dại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắm Lời ngồi chỗ còn lại trên xe ngựa, tay lần chuỗi hạt, thỉnh thoảng ợ một cái, Cút Xéo vẫn nằm chổng mông ngủ trên bó cỏ khô dày nhất ở gần đầu của Liễu công tử làm Liễu công tử phải lấy tay ngăn cái đuôi thỉnh thoảng quét qua mặt mình.
Dưới sự điều khiển của người đánh xe, xe lừa lộc cộc tiến về phía trước, ruộng đồng hai bên đường đầy bướm bay ong lượn, suối chảy róc rách, có người nông dân làm việc, có người đàn bà may quần áo, trong xe hay ngoài xe đều vô cùng nhàn nhã.
Người đánh xe là một chàng trai ngoài đôi mươi, ngoái đầu nói với họ: “Các vị, chúng ta cam kết rồi đó, tôi không thể đưa các người tới núi Lộc Môn được, chỉ có thể đưa đến bến Hắc Ngư cách đó năm dặm thôi.”
Đào Yêu lườm trắng mắt: “Ta nói này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho/76784/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.