Đào Yêu ở lại nhà bác trai Trương ba ngày.
Mấy ngày qua, người tới Thần Nữ Các vẫn đông đúc, nhưng mọi người chỉ đành ôm thất vọng ra về bởi vì Cổ bà bà thần thông đã biến mất.
Bác gái Trương luôn nằm nghỉ trên giường, vết thương ở vai nói nhẹ thì không nhẹ, mà nói nặng thì cũng không nặng. Lắm Lời tưởng bà ấy bị ngã, ngày ngày ngồi trong phòng bác gái Trương tụng kinh, nói là giải hạn giúp bà, sau đó còn lôi Cuồn Cuồn ngồi cùng cậu để cầu phúc cho bác gái Trương. Nhưng lần nào con cáo cũng ngủ gật trong tiếng niệm kinh của cậu làm bác gái Trương cười mãi.
Buổi tối trước ngày đi, bác gái Trương gọi Đào Yêu lên phòng, đưa cho nàng một cái túi bạc nặng trịch, nói: “Ở đây còn cách kinh thành rất xa, không có ít ngân lượng phòng thân không được.”
Đào Yêu giả vờ từ chối một phen, cuối cùng vẫn cười tít mắt nhận lấy.
“Đào Tử cô nương,” Bác gái Trương bỗng nhìn mặt nàng, “Cháu không phải là cô gái bình thường đúng không?”
Nghe vậy, Đào Yêu cười cười, không trả lời.
“Cháu không bị ảnh hưởng bởi thuốc của bác.” Bác gái Trương cười xấu hổ, “Cũng nhờ vậy mà bác không bị cổ yêu giết chết. Ông nhà bác nói cháu đã diệt trừ chúng, đưa bác về nhà. Ơn cứu mạng, đa tạ.”
“Ặc, thật ra ta là đại phu.” Đào Yêu gãi mũi, “Có thể nói là lớn lên trong đống dược liệu nên rất nhiều loại thuốc mê không có tác dụng với ta.”
“Quả là tuổi trẻ tài cao.” Bác gái Trương tán dương, chợt trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho/76788/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.