Đào Yêu chống cằm, ngáp một cái, hỏi: “Vậy là mi luôn an ổn chờ hắn quay về?”
“Sao an ổn được chứ? Trước kia Kính Hoa Trạch toàn là nước.” Khánh Kỵ thành thật nói, sau đó tiếc nuối chỉ vào ngọn núi trọc lóc ở phía xa, “Nhiều năm trước có người xây một xưởng nhuộm ở trên đó, nước bẩn chảy khắp nơi, rất nhiều cây cối cũng bị con người chặt mất, không biết đã đả thương đến sơn thủy nào mà từ đó Kính Hoa Trạch dần dần khô kiệt, biến thành một vũng bùn lầy.”
Lắm Lời luôn miệng than thở: “A di đà Phật, hỏng bét hỏng bét.”
“Mi đợi hắn bao lâu rồi?” Đào Yêu chợt hỏi.
Khánh Kỵ nghĩ ngợi: “Chắc khoảng mấy chục năm…”
“Chưa bao giờ có lòng rời khỏi đây?”
“Ta mà đi, hắn quay lại sẽ không tìm được ta.” Khánh Kỵ gãi đầu, “Lỡ như hắn hối hận, không có ai truyền tin giúp hắn thì tệ quá.” Nói xong, nó quỳ xuống, cực kỳ nghiêm trang dập đầu với Đào Yêu: “Vậy nên ta không thể chết được, Đào Yêu đại nhân, xin ngài hãy cứu ta.”
Lắm Lời vội đỡ nó đứng dậy: “Mi an tâm, chắc chắn nàng ấy sẽ cứu mi. Giải độc chỉ cần thời gian một bữa ăn sáng thôi.”
“Bữa ăn sáng?” Đào Yêu véo tai cậu: “Vậy cậu đi nấu bữa sáng đi! Trừ lắm lời ra thì cậu còn có tác dụng gì không hả?”
“Ta biết niệm kinh!” Lắm Lời tay cầm chuỗi châu, tay vuốt ve Cuồn Cuộn, “Ta còn biết chăm sóc cáo nữa.”
“Một kẻ vô dụng chăm sóc một kẻ vô dụng thì có gì đáng khoe?” Đào Yêu chọt vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho/76799/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.