Giờ tan học trôi qua cũng đã được một lúc, học sinh trong trường cũng đã về gần hết, khuôn viên trường học trở nên vắng vẻ hơn.
Hoàng Nam và Khánh Dương bước đi dọc hành lang vắng vẻ dưới ánh hoàng hôn màu vàng rực, khung cảnh trở nên yên ắng nhưng lãng mạng đến lạ thường.
Khánh Dương di chuyển với tốc độ chậm hơn bình thường, Hoàng Nam cũng điều chỉnh theo cô.
Tâm trạng của Hoàng Nam lúc này có phần thấp thỏm.
Hắn bước đi song song với Khánh Dương, chăm chú nhìn cô, nửa muốn mở lời nhưng rồi lại không biết nói như thế nào.
Hắn muốn giải thích về chuyện lúc nãy, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khánh Dương sẽ không nghĩ hắn là một kẻ côn đồ cuồng bạo lực đấy chứ.
Tuy rằng Khánh Dương không nói gì, nhưng Hoàng Nam nghĩ rằng cô không mấy hài lòng với hành động vừa rồi của hắn.
Cũng chỉ tại bọn Minh Quân, chẳng hiểu làm sao lại gọi Khánh Dương đến, cứ để hắn âm thầm xử lý là được mà.
Khánh Dương cũng cảm thấy không biết mở lời với Hoàng Nam như thế nào mới phải.
Cô nên cảm ơn hắn hay không, nếu làm vậy thì chính là tán thành với chuyện hắn đánh người khác một trận thừa sống thiếu chết như thế là một chuyện nên làm.
Dù cho bản thân thật sự nghĩ như vậy nhưng Khánh Dương không dại gì mà thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Dù sao thì để làm một người tốt thì vẫn nên bao dung cho người khác, chứ không nên chăm chăm đến việc trả thù như vậy.
Mà Khánh Dương thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bad-boy-yeu-nham-bad-girl-khi-tinh-yeu-la-mot-tro-ca-cuoc/2060223/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.