"Cháu muốn gặp cô chỉ vì muốn cô xem được cái này?"
Bà Hà xem hết đoạn phim trên tay, thái độ vẫn nhàn nhạt không có gì thay đổi.
Bà trả lại điện thoại cho Cẩm Loan rồi hỏi ngược lại cô ta.
Cẩm Loan nhận lại điện thoại trong sự hoang mang và mờ mịt, vì sao bà Hà lại không phản ứng gì.
Sự thờ ơ của bà khiến cho những lời Cẩm Loan đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng không biết phải nói ra như thế nào.
"Dạ phải."
Cẩm Loan ấp úng trả lời.
Cô lo lắng nhìn bà Hà, chờ đợi bà sẽ đùng đùng tức giận, nếu không ít nhất cũng phải là cảm giác thất vọng hay tương tự như vậy.
Nhưng vì sao lại không có gì cả.
Bà Hà hoàn toàn không có một phản ứng hay biểu cảm nào khi xem đoạn phim mà cô vừa mở.
"Nếu như không có gì thì cô về phòng đây."
Bà Hà chờ một lúc, không thấy Cẩm Loan nói gì thêm nữa thì có ý muốn rời khỏi phòng khách.
Cho dù kịch bản đã chuẩn bị hoàn toàn không thể sử dụng được nhưng Cẩm Loan rất khó khăn mới có được cơ hội tốt như thế này, đương nhiên không cam lòng bỏ qua.
Ngày mai Khánh Dương đã rời khỏi biệt thự này rồi, nếu như Cẩm Loan không nhân cơ hội này loại bỏ đi Khánh Dương thì cô ta sẽ không còn một cơ hội nào nữa.
May mà ông trời đã giúp đỡ Cẩm Loan.
Lúc nãy vì cô thấy trên tầng ba còn sáng đèn nên cứ nghĩ rằng có ai đó sử dụng xong mà quên tắt nên muốn lên để kiểm tra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bad-boy-yeu-nham-bad-girl-khi-tinh-yeu-la-mot-tro-ca-cuoc/2060260/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.