Không bao lâu sau khi Nhã Vy rời khỏi nhà kho, Khánh Dương cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Cô bước về phía chiếc ghế bằng sắt đang nằm lăn lóc một góc trong phòng, dựng đứng lên, đặt về vị trí cũ như lúc đầu rồi mới tắt đèn bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, không khí trong lành đã tràn vào khiến tâm trạng Khánh Dương được cải thiện không ít, cô tự nhủ sau này nếu không có việc gì thì bản thân mình không nên đến nơi này thêm nữa, cảm giác nóng bức và ngột ngạt thật không thoải mái gì.
Sau khi trả mọi thứ về lại hiện trạng như lúc đầu, Khánh Dương mới nhắn tin báo cho Việt Anh một tiếng, sẵn tiện hẹn gặp cậu để trả chìa khóa luôn.
Lúc Khánh Dương đến nơi này thì không gian khá yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng lúc này dường như lại xuất hiện thêm vài người.
Cô nhìn qua đám đông các nữ sinh ở phía trước rồi khẽ nhíu mày, đây là lối đi duy nhất để rời khỏi nơi này đó, bây giờ tập trung đông đúc như vậy thì làm sao cô đi qua chứ.
Khánh Dương không có nhiều thời gian để chờ cho bọn họ xong việc nên quyết định sẽ làm phiền một chút vậy.
Khi đến gần, không khó để nhận ra nhóm người này xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế này nhằm mục đích gì, còn gì ngoài bắt nạt người khác nữa chứ.
Khánh Dương có chút bất đắc dĩ, thật lòng mà nói thì cô không muốn xen vào chuyện này, nhưng mà cô cũng không thể chờ người ta xong việc rồi mới đi qua được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bad-boy-yeu-nham-bad-girl-khi-tinh-yeu-la-mot-tro-ca-cuoc/2060274/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.