Như mọi ngày , nó lại tung tăng đi học , rảo bước quanh hành lang , nghe tiếng cười nói nó lại cảm thấy dễ chịu hơn là tự kỉ ở nhà ! Ai nấy gặp nó cũng hỏi vài ba câu đại loại như :
-Sao nghỉ vậy ?
-Hết bệnh chưa ?
Nó cừơi giả lã , tự hỏi sao mấy đứa này tốt đột xuất !? Đến cả cô chủ nhiệm Dung mama , đang giảng bài đi ngang qua chỗ ngồi của nó cũng dừng lại , thấp giọng hỏi :
-Hết bệnh chưa My ?
-Hả ... ? À , dạ...
Trạng thái của nó chuyển từ ngạc nhiên sang xấu hổ rồi đến cứng họng. Trời ạ! Nó có bệnh hoạn gì đâu , nghỉ ở nhà đi coi phim rồi ăn với ngủ ... ==
Dung mama gật đầu , rồi tiếp tục với lớp .
-Hôm nay cô sẽ phát bài thi Anh ấy em ! Xem xong nếu có thắc mắc gì mang lên để cô chấm lại. Lớp trưởng phát giúp cô. Không có thắc mắc gì thì đọc điểm để cô vào sổ !
Cười toe toét , nó lấy cái máy tính ra cộng điểm lại khi bản thân nhẩm nhẩm xong lại lộn tùng phèo cả lên nên đành phải nhờ máy tính . Thế đấy , công nghệ hiện đại không cần sử dụng đầu óc ! Nhất là những đứa não ngắn như nữ chính của chúng ta !
Nhìn con " 5,5 " đỏ chói trên ô điểm khiến con bé suýt chút nhảy cẫng lên vì vui sướng ! Thật không uổng công sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bad-girl/332622/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.