Ông Huyện Khải, trong thời gian chờ đợi ngày đám cưới, thường từ Tiểu Cầnlên thăm cô Hai Túy Ngọc và ông Bác vật Cảnh. Cùng đi với ông có Đốc học Hạnh, vốn là anh em chú bác của người vợ trước ông, cũng là cháu kêuông Bang biện Hưỡn bằng chú. Thiệt ra, ông Cai tổng Chất, tía cô Ba KimChưởng (vợ trước ông Huyện Khải) và ông Chánh bái Chơn, tía ông Đốc họcHạnh, đều là anh một cha khác mẹ với ông Bang biện Hưỡn. Ông nội của họlà phường mãi quốc cầu vinh, tía và chú họ đều là cường hào ác bá, anhem con nhà chú nhà bác họ nếu không là thứ đâm heo thuốc chó thì cũng là phường giá áo túi cơm.
Tuy nhiên cây đắng vẫn trổ trái ngọt. Ông Đốc học Hạnh từ nhỏ vốnbịnh hoạn èo uột nên bà mẹ ông liền ký bán ông cho gia đình người chịcon nhà cô của bà. Nhờ sống trong gia đình hiền đức lẫn đạo hạnh của dihọ mà ông nhiễm được hai đức tánh cao quý đó. Ông càng lớn càng bất mãncách ăn ở khắc bạc của thân tọc mình đối với kẻ nghèo hèn cô thế nên ông ít đi lại với họ. Nội trong vòng bà con, ông chỉ thấy cô Ba Kim Chưởnglà hiền lành thùy mị nên ông có bụng thường yêu nể vì. Sau đó cô Ba sánh duyên với ông Huyện Khải, ông cũng thường giao thiệp với người em rể họ của mình. Nhận thấy ông Huyện thanh liêm, khiêm tốn, cách ăn nói mềmmỏng nên ông mến thương ông Huyện còn hơn em ruột. Từ khi cô Ba KimChưởng qua đời, ông Huyện Khải và ông Đốc học Hạnh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-gio-con-trang/381709/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.