Tiểu Tiểu ôm Mai Khôi dỗ dành một lát, đợi cô bé dừng khóc, cô mới lấy giấy ăn ra lau sạch mặt cho cô bé: “Mai Khôi rất ngoan, đừng buồn nữa, chúng ta về nhà trước, cô làm đồ ăn ngon cho cháu có được không?”.
Mai Khôi chớp chớp cặp mắt to đầy nước, khịt khịt mũi, rúc vào trong hõm cổ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Tiểu Tiểu cười cười an ủi, hôn Mai Khôi, ôm cô bé lên đi về hướng khu nhà. Nghiêm Cẩn dửng dưng đi theo phía sau, cảm thấy tâm trạng rất tệ.
Vừa đi đến cổng khu nhà, một chiếc taxi vừa khéo dừng lại, Mai Khánh Hải từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy ngay ba người một lớn hai nhỏ này, Mai Khánh Hải cất tiếng gọi: “Mai Khôi”.
Mai Khôi kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, “Bố”. Cô bé vùng xuống khỏi vòng ôm của Tiểu Tiểu, chạy về phía Mai Khánh Hải: “Bố”. Mai Khánh Hải ôm con gái thật chặt vào lòng, trái tim thấp thỏm trong mấy ngày đi công tác này cuối cùng cũng thấy yên tâm rồi.
“Bảo bối, con sống có tốt không, bố quay về rồi, bố không tốt, không thể chăm sóc tốt cho con.” Mai Khánh Hải ôm con gái bảo bối rồi hôn lấy hôn để. Mai Khôi nhìn thấy người thân, nước mắt lại chảy xuống: “Bố, con rất nhớ bố”.
Tiểu Tiểu kéo Nghiêm Cẩn đi đến, Mai Khánh Hải ôm con gái, ra sức cảm ơn. Tiểu Tiểu thấy anh ta vẫn kéo va ly hành lý, liền bảo anh ta về nhà thu dọn nghỉ ngơi một chút, buổi tối đến nhà cô ăn cơm, còn chuyện của bảo mẫu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-hoc-yeu-duong-cua-tieu-ma-vuong/2521012/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.