Nghe thấy lời này của Tiểu Mê, Mai Khôi trong lòng bồn chồn buồn bã, đáp: “Tại sao lại rất lâu? Rõ ràng giáo viên vừa gọi ra sân, em liền lập tức lên luôn mà”.
Tiểu Mê tức nghẹn, nhưng cũng chẳng phản bác được. Không thể nói rằng từ lúc thí sinh đầu tiên lên thi mình đã đợi Mai Khôi lên sân để đánh, Tiểu Mê liền thẹn quá hóa giận: “Em không cần phải tốn sức khua môi múa mép, đợi đó rồi cùng đi dọn nhà vệ sinh với Mẫn Lệ đi”.
Mai Khôi nhíu chặt mày, con người này vì sao lại xấu xa như vậy, cô bé quyết định phải đánh với chị ta đến cùng.
Tiếng còi báo phần thi vang lên, đồng hồ tính thời gian bắt đầu chạy tích tắc, năm phút được tính từ khắc này. Tiểu Mê vừa nâng tay lên, trưng ra tư thế chiến đấu đẹp mắt có dáng có vẻ, mấy cô bé Hồ tộc ở bên cạnh gắng sức vỗ tay, lớn tiếng kêu la: “Hàng ma sư đi dọn nhà vệ sinh cả đi!”. Các hàng ma sư ở một bên khác đương nhiên không kém cạnh, cùng lên tiếng đấu lại với bọn họ. Dưới đài, một nhóm kỵ sĩ cổ vũ của công chúa bắt đầu cất tiếng hát lên “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em”.
Mai Khôi đứng trên sân đấu, quay đầu nhìn xuống Mẫn Lệ ở dưới khán đài, Mẫn Lệ đang nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt căng thẳng nhìn mình, ngay đến anh trai Nghiêm Cẩn vốn tính tình qua loa đại khái chẳng chú ý việc gì, khuôn mặt cũng có vẻ nghiêm túc. Mai Khôi hiểu rõ, thực ra mọi người đều giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-hoc-yeu-duong-cua-tieu-ma-vuong/2521059/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.