Lần này, Nghiêm Cẩn chạy liền một mạch, chẳng còn thấy tung tích nữa. Mai Khôi thấp thỏm, trong lòng vô cùng bất an, ở lại trong công ty đợi rất lâu, nhưng cũng chẳng đợi được cậu quay về. Cô bé gọi điện thoại cho cậu, song gọi thế nào cũng không có người bắt máy. 
Mai Khôi khóc sưng húp cả mắt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Việc như thế này, cô bé cũng không tiện nói với người khác, bây giờ đến người để nhờ giúp đỡ cũng chẳng có. Cô bé chỉ biết ở lại trong phòng làm việc khóc, và không ngừng gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn. 
Đến khi nhân viên trực ban của công ty tới kiểm tra, phát hiện ra Mai Khôi đang khóc thảm thiết trong phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, hỏi cũng chẳng trả lời, người nhân viên đó mới mau chóng gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đến công ty, đón Mai Khôi về nhà. Mai Khôi không sao nói rõ hơn được, hai vị phụ huynh cuối cùng chỉ biết Mai Khôi đón sinh nhật với anh trai, sau đó làm anh trai tức giận, trong lúc giận dữ cậu chạy đi đâu mất, rồi không thấy quay lại nữa. 
Nghiêm Lạc ra ngoài tìm Nghiêm Cẩn, Tiểu Tiểu nhận nhiệm vụ ở nhà vỗ về an ủi Mai Khôi. Cô bé khóc nức nở không thành tiếng, một mực trách bản thân mình không tốt, mình sai rồi, mình quá xấu xa. Tiểu Tiểu chưa từng gặp Mai Khôi đau lòng như thế bao giờ, khiến cô sợ hãi chẳng biết làm thế nào, hai đứa trẻ này vì sao lại đến mức như vậy cơ chứ? 
Buổi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-hoc-yeu-duong-cua-tieu-ma-vuong/2521063/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.