Căn phòng bốn mặt trắng như tuyết, cho dù nhiệt kế treo trên tường chỉ hai mươi tám độ, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình bởi sự lạnh lẽo trong căn phòng, ngoại trừ chiếc giường nhỏ ra thì không có thứ gì khác, vì vậy càng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Trên chiếc giường nhỏ, một cô bé đang ngủ, giường trắng gối trắng chăn trắng, kết hợp với sắc mặt trắng xanh của cô bé, hiện lên vẻ suy nhược yếu đuối. Cô bé không có tóc, đầu trọc lốc, trên đầu có những vết hằn giống như bị công cụ gì đó ấn xuống một cách tùy tiện. Lúc này cô bé nhắm mắt lại, ngủ say, trong giấc ngủ cô bé mơ màng nhíu mày lại, rõ ràng ngủ không được ngon. Cô bé đó chính là Mai Khôi đã bị bắt cóc mười hai ngày trước.
Căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có hai chiếc cửa, một là cửa của phòng vệ sinh khép kín trong căn phòng, một là thông ra căn phòng bên ngoài, lúc này ở cửa phòng đó, có hai người đang đứng, một người tuổi tác khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, một người lại là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên đó đi đến bên giưòng, sờ vào cánh tay để lộ ra bên ngoài chăn của Mai Khôi, trên cánh tay hiện rõ mấy lỗ kim châm, chỗ cổ tay cũng có vết tích bị buộc trói. Người thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay cô bé vào trong chăn, đứng bên cạnh giường nhìn cô bé một hồi lâu.
“Con bé không sao, sức sống rất mãnh liệt. Người tên Nghiêm Cẩn đó hằng ngày đều nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-hoc-yeu-duong-cua-tieu-ma-vuong/2521087/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.