Lần đầu tiên 007 phát hiện ở một chú thỏ lại có ý chí cầu sinh mãnh liệt hơn cả con người.
Chính cái ý chí cầu sinh này đã thu hút và khiến nó trói buộc Bạch Đường làm ký chủ của mình.
007 gần như dốc hết năng lượng để tạo ra một cơ thể người cho Bạch Đường, rồi mất thêm ba năm để dạy một chú thỏ học cách sinh hoạt như con người.
Có thể nói, 007 là người chủ thứ hai của Bạch Đường.
Nhìn Bạch Đường vẫn còn giữ thói quen của thỏ, úp mặt vào gối với đôi tai thỏ đang khóc ngủ trên giường, 007 gần như muốn tan chảy vì sự dễ thương.
Đáng thương quá, đáng yêu quá đi mất!
Một cục bông mềm xèo, lại còn là do nó nuôi lớn nữa chứ. Tính kỹ ra, trừ mấy năm dạy Đường Đường học tập, chú thỏ con này cũng chỉ mới làm người được ba năm thôi.
007 nhìn Bạch Đường đang đạp chăn xuống đất, để lộ cái bụng mềm mại. Trên vòng eo trắng nõn, thon thả lại hằn rõ một vết bầm tím.
"Ưm..."
Bạch Đường tỉnh dậy thì trời đã tối. Cậu cọ cọ gối rồi chui ra khỏi chăn.
Vừa vươn vai, cậu đã thấy một bóng đen ngồi ở mép giường. "Ma!!!"
"Bụp" một tiếng, căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng bừng.
"Cậu sợ tôi lắm sao?" Trì Yến Đình cúi người, kéo Bạch Đường vào vòng tay mình. "Lúc cậu đánh ngất tôi đâu có thấy sợ hãi thế này."
"Tôi, tôi..." Bạch Đường vơ lấy chăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt vô tội nhìn Trì Yến Đình. "Tôi mới không sợ anh!"
Trì Yến Đình bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006029/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.