Đêm khuya, Bạch Đường vừa đẩy cửa biệt thự vào thì thấy Trì Yến Đình đang ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cậu.
"Còn biết đường về nhà à?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, Trì Yến Đình trông đặc biệt đáng sợ, đầy vẻ quỷ dị nhìn Bạch Đường. Giọng nói hắn ta bình thản, không nghe ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào: "Lại đây."
Nghe vậy, cơ thể Bạch Đường cứng đờ, run rẩy một chút, tim đập thình thịch. Cậu từng chút một nhích đến bên cạnh Trì Yến Đình.
"Tôi..."
Không đợi cậu giải thích, Trì Yến Đình vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào cổ Bạch Đường, hai tay mân mê những ngón tay của cậu.
"Ừm, em nói đi, tôi nghe đây."
Những hành động và ngữ khí thờ ơ này khiến Bạch Đường rợn tóc gáy: "Bạn tôi đóng máy, tôi đi ăn cơm với cậu ấy, chỉ là ăn cơm thôi."
"Lại nói dối." Ánh mắt Trì Yến Đình tối sầm thêm vài phần, cắn nhẹ vành tai Bạch Đường: "Tôi cho em thêm một cơ hội."
Bạch Đường l**m l**m đôi môi khô khốc: "Chúng tôi đi ăn cơm, đi dạo phố, chỉ, chỉ có thế thôi."
"Thật sao bảo bối? Nói dối không tốt đâu." Trì Yến Đình bật điện thoại, đưa ra trước mặt Bạch Đường. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Bạch Đường và Tô Minh đang uống rượu ở quán bar: "Sao tôi không biết bảo bối còn biết uống rượu chứ."
"Tôi không có uống." Giọng Bạch Đường mang theo tiếng nức nở.
"Bảo bối, em muốn tôi tin em thế nào đây?"
"Đau thì được thôi."
"Anh buông tôi ra, tôi ghét anh."
Cánh tay Trì Yến Đình siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006034/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.