Bạch Đường vừa bước vào phim trường đã bị nhân viên kéo đi thử trang phục và hóa trang.
“Phiền chị quá.”
“Không sao, không sao mà.” Cô nhân viên trang điểm vừa cầm cọ, vừa cảm thán làn da của Bạch Đường chăm sóc kiểu gì mà mịn màng thế, tay vẫn thoăn thoắt trang điểm đặc hiệu lên khuôn mặt cậu. Nửa tiếng sau, Bạch Đường từ phòng hóa trang bước ra khiến mọi người đều sững sờ.
Khuôn mặt tái nhợt, vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt u tối, trên người toát ra khí chất của một thiếu niên mang thương tích quanh năm.
Chính là Sở Tịnh sống dậy!
Đạo diễn nhìn Bạch Đường kỹ một lượt, trong mắt rực cháy hưng phấn: “Sở Tịnh, giống lắm, thật sự rất giống! Sẵn sàng rồi chứ?”
Bạch Đường gật đầu.
Một tiếng vỗ bảng vang lên giòn giã, cảnh quay bắt đầu.
Trời mưa đêm, trong con hẻm lầy lội vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập. Sở Tịnh với thân hình gầy gò, gương mặt hoảng hốt cứ thế cắm đầu chạy.
Ngay lúc sắp thoát khỏi con hẻm, cậu bị một bàn tay to phía sau bịt miệng kéo ngược trở lại.
Chỉ một chút nữa thôi… chỉ chút nữa thôi… anh ấy vẫn đang đợi mình mà!
“Cút ngay!”
Sở Tịnh gào lên khản cả cổ, vùng vẫy như điên, nhưng tiếng hét của cậu bị trận mưa lớn dìm bặt.
“Chạy? Muốn chạy đi đâu hả? Cha mày nợ nần cờ bạc, đem mày bán cho ông rồi!”
“Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!!” Sở Tịnh cắn mạnh vào tai người đàn ông kia.
Gã đau điếng, lập tức đấm một cú khiến cậu ngã dúi vào vũng bùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006036/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.