Bạch Đường hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Đôi tai thỏ cùng cái đuôi nhỏ đã sớm biến mất sau khi cậu hạ sốt. Mới mở mắt, cậu liền nhìn thấy gương mặt Trì Yến Đình ngay trước mắt.
Gần như phản xạ bản năng, Bạch Đường giật mình, kéo chăn trùm lên đầu, co người lại như muốn trốn đi, giọng nghẹn ngào: “Tránh ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Trên chiếc giường lớn mềm mại, một nhúm nhỏ nổi lên như một cái bướu thỏ đang run rẩy.
Trì Yến Đình nhìn dáng vẻ sợ hãi né tránh của cậu, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Bạch Đường, ra đây. Không muốn bị trừng phạt thì ngoan ngoãn nghe lời.”
Trong chăn, cơ thể Bạch Đường run lên bần bật, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rỉ ra, cậu chậm rãi từng chút bò ra ngoài.
Gương mặt tái nhợt vẫn còn mang vẻ ốm yếu, môi khô nứt, ánh mắt nhìn Trì Yến Đình tràn ngập hoảng sợ.
“77... tôi không muốn tăng điểm chán ghét nữa...”
【 Đường Đường, từ chối nhiệm vụ sẽ bị hệ thống trừng phạt. 】007 đau lòng, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thỏ con sẽ chết.
【 Thỏ Bảo, chúng ta nhẫn nhịn một chút, đối phó tên b**n th** này, chờ khi điểm chán ghét đạt đến 100 thì chúng ta có thể rời đi. 】
【 Trước tiên cứ dỗ ngọt hắn, đến lúc đâm cho tên phản diện một dao, điểm chán ghét sẽ tăng vù vù. 】
Lông mi Bạch Đường khẽ run, đôi tay siết chặt mép chăn, nước mắt rơi lã chã. Cậu nghẹn ngào:
“Tôi ghét anh... anh cứ bắt nạt tôi… đi đi...”
Trì Yến Đình im lặng một lúc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006050/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.