Ánh sáng trong phòng tối mờ. Dù không thấy rõ mặt, Bạch Đường vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Trì Yến Đình đang dán chặt lên người mình ... ánh mắt lạnh lẽo như muốn g**t ch*t cậu.
Đầu óc vẫn còn choáng váng vì thuốc, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Bạch Đường cố bóp mạnh đùi, ép mình giữ tỉnh táo.
Sau vài lần cố gắng đứng dậy nhưng lại té ngã, cậu run rẩy nói:
“Tôi... tôi đứng không nổi... chân mềm rồi.”
Sở Lẫm Nam, người từ nãy giờ tựa vào tường xem kịch vui, bước đến kéo Bạch Đường ra khỏi phòng. Anh ta nhìn gương mặt đẫm nước mắt, toàn thân run rẩy vì sợ của cậu, không nhịn được bật cười:
“Thỏa mãn tôi một nguyện vọng, được không?”
Bạch Đường mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh ta , không hiểu ý anh ta là gì, cũng không đáp lại.
Cậu kéo tay áo lau nước mắt qua loa, rồi quay mặt vào tường, co người ngồi xổm xuống, cả người co lại như một con thú nhỏ phạm lỗi đang bị chủ nhân phạt diện bích.
Sở Lẫm Nam nhìn cậu, khẽ cười:
“Lá gan cũng lớn thật, đã được bao dưỡng mà còn dám ra ngoài lăng nhăng.”
Bạch Đường quay đầu, mắt đỏ hoe, phản bác ngay:
“Là tôi bao dưỡng A Đình! Tôi đâu có phản bội!”
Sở Lẫm Nam suýt nữa cười gập cả người, “Cậu... là thật ngốc hay giả ngu thế? Với dáng vẻ này mà đòi bao dưỡng Trì Yến Đình? Cậu có gì để bao dưỡng anh ta?”
Bạch Đường đờ người.
007 từng nói với cậu: người bao dưỡng là người ngủ với người khác trước, nhưng... thì ra không phải thế? Vậy ra 77
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006052/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.