[Bảo bối, em hư rồi.]
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến toàn thân Bạch Đường lạnh toát. Trì Yến Đình… đang nhìn cậu qua hệ thống theo dõi.
Bạch Đường cầm lấy điện thoại, ngón tay bị thương run nhẹ khi gõ từng chữ:
[Anh theo dõi tôi. Anh đã biết từ trước là tôi cố tình làm phiền anh, cũng đã biết Trì Cẩn Ngôn sẽ đến đây! Vậy tại sao… tại sao còn giả vờ trêu đùa tôi như thế?]
[Chính là… bảo bối à, mọi chuyện đều do em khơi mào trước. Tôi chỉ là chiều theo em mà chơi thôi.]
Tay Bạch Đường run đến mức không cầm chắc nổi điện thoại. Thì ra, ngay từ đầu, khi cậu nghĩ mình đang thông minh “quấy phá” vai ác để tăng giá trị chán ghét… thì đối phương đã sớm biết tất cả.
Từ đầu đến cuối… chỉ có cậu là con mồi.
Tin nhắn tiếp tục rung lên.
[Thật đáng yêu.]
[Bảo bối sao lại giận vậy?]
[Em đang run à? Vì sao vậy?]
[Em không thích việc tôi luôn dõi theo em sao?]
“Không thích! Tôi không thích!” Bạch Đường hét lên, giọng run rẩy.
Ánh mắt hoảng loạn quét quanh phòng ngủ, tường, tủ đầu giường, ghế sofa, đèn ngủ…
Tất cả những thứ đó… đều có thể ẩn giấu camera.
Ăn, ngủ, tắm rửa…
Tất cả mọi hoạt động của cậu đều bị theo dõi toàn diện, không góc chết.
Quá kinh khủng.
Lông tơ dựng đứng, Bạch Đường co người lại, rúc mình vào chăn.
“77, mấy cái camera đó có phá được không?”
【Xin lỗi Đường Đường… nếu can thiệp quá sâu vào hành động của vai ác, tôi sẽ bị phát hiện.】
007 không nói ra một chuyện: kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006054/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.