Giọng nói đột ngột vang lên khiến Bạch Đường giật bắn mình, chiếc xiềng xích trong tay cậu "rầm" một tiếng rơi xuống sàn.
“Bảo bảo, em lấy thứ đó để làm gì?”
Căn phòng mờ tối, Bạch Đường không nhìn rõ nét mặt Trì Yến Đình, nhưng chỉ cần nghe giọng, cậu đã nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
“Bảo bảo, trả lời tôi.”
Giọng Trì Yến Đình âm trầm và đè nén, có phần lạnh lẽo đến rợn người khiến Bạch Đường bất giác lùi lại một bước ....và chính bước lùi ấy càng khiến Trì Yến Đình thêm chắc chắn về nghi ngờ trong đầu mình.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao trùm lên cậu, khí thế mạnh mẽ áp chế ép sát:
“Em định đi đâu?”
Ngón tay Bạch Đường run lên, mặt cắt không còn giọt máu: “Tôi... tôi đâu có định đi đâu...”
Trì Yến Đình cúi người xuống, môi gần như chạm vào tai cậu, giọng nói lạnh băng: “Bảo bảo, em đang run đấy. Có phải lại đang nói dối không?”
Môi dưới của Bạch Đường mím chặt đến trắng bệch, lí nhí đáp: “Tôi không định rời xa anh... tôi chỉ... muốn tìm dây để trói anh lại...”
“Là định trói tôi rồi g**t ch*t luôn à?”
“Không phải!” ....Bạch Đường vội vàng phủ nhận, nhưng lời còn chưa dứt đã bị môi Trì Yến Đình chặn lại.
“Nếu không phải để giết tôi , thì nửa đêm nửa hôm em không ngủ được là định làm gì?”
Bàn tay người đàn ông trượt xuống chạm vào da thịt mềm mại, khiến cậu khẽ rên một tiếng.
Dù Bạch Đường gầy là thế, nhưng những chỗ nên có thịt vẫn đâu ra đấy.
Toàn thân Bạch Đường cứng đờ, giọng lí nhí như muốn khóc: “Tôi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006057/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.