Chú thỏ đang ngủ không thể trả lời câu hỏi của hắn.
Trì Yến Đình tìm thấy ba chữ nhỏ “Trì Yến Đình” trên đuôi của chú thỏ.
Đó là hình xăm do chính tay hắn xăm lên.
Hắn điên cuồng cười: “Em, em là của anh…”
Ánh sáng trong phòng từ màu vàng tươi chuyển sang màu cam. Trì Yến Đình dùng ngón tay vuốt những sợi tóc bạc hơi dài trên trán chú thỏ, nhìn gương mặt xinh đẹp đó, trong lòng mềm nhũn như bong bóng.
Những đường nét sắc sảo trên gương mặt trở nên dịu dàng, đôi môi mỏng hé mở, để lộ nụ cười si mê.
Tiểu bảo bối ngoan của hắn sao lại đáng yêu đến vậy…?
… Hắn như đã trúng phải bùa mê, si tình chú thỏ.
Một lúc lâu sau, hắn mới bế chú thỏ vào phòng tắm. Sau gần một giờ tắm rửa, Bạch Đường “ưm ưm” một tiếng. Đôi tai và cái đuôi lông xù biến mất ngay trước mắt anh.
“Chú thỏ keo kiệt, sao lại biến trở về nhanh thế.”
Bạch Đường nhắm mắt, dụi dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông.
Người đàn ông cười ngây ngô, nhớ lại hình ảnh chú thỏ từng cuộn tròn, rúc vào ngực hắn để ngủ.
Sao khi biến thành người rồi, cậu vẫn thích ngủ trên ngực hắn thế nhỉ?
Bạch Đường tỉnh lại khi trời đã về khuya. Cậu ngẩng đầu khỏi lồng ngực người đàn ông, vừa cựa mình một chút, toàn thân đã truyền đến cơn đau nhức.
Cậu rên lên một tiếng, tỉnh táo hoàn toàn. Nước mắt rơi lã chã xuống ngực Trì Yến Đình.
“Bảo bối, sao lại khóc?” Trì Yến Đình dịu dàng lau nước mắt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006076/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.