Trì Yến Đình rút khỏi dòng hồi ức, nhìn vết thương trên cánh tay mình. Dù hắn chỉ còn một giọt máu cuối cùng, dù con thỏ có hận hắn, hắn vẫn muốn giam cậu bên mình.
“Ngoan, đây là cách duy nhất anh có thể giữ em lại.”
Hắn ôm cậu về phòng ngủ, cúi xuống cắn nhẹ chóp mũi cậu, rồi đứng dậy rời đi.
“Thiếu gia, tay cậu...” Mẹ Trần nhìn cánh tay đang chảy máu của Trì Yến Đình, lòng đầy lo lắng. Thiếu gia lại tái phát bệnh. “Thiếu gia, Tiểu Bạch thiếu gia mà nhìn thấy cậu thế này sẽ đau lòng đấy.”
“Không sao.”
Khi bác sĩ đến, nhìn vết thương trên tay Trì Yến Đình, trán ông co giật. Ông nhanh chóng sát trùng, cầm máu và khâu lại.
Mẹ Trần ngập ngừng nói: “Thiếu gia, cậu có uống thuốc đúng giờ không?”
Trì Yến Đình dựa vào sofa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mẹ Trần: “Đây không phải là chuyện bà phải bận tâm.”
“Nhưng cơ thể cậu...”
“Tôi không nghĩ mình có bệnh.”
Lời nói đã đến nước này, mẹ Trần không dám nói thêm gì nữa, chỉ mong hắn đừng làm những chuyện tổn thương bản thân nữa.
Sở Lâm Nam đến, nhìn thấy bác sĩ đang khâu vết thương cho Trì Yến Đình, anh ta trêu chọc: “Vợ anh hung dữ thật đấy.”
Trì Yến Đình trừng mắt: “Tự tôi làm.”
Sở Lâm Nam vỗ tay tán thưởng: “Dũng cảm, có chí khí. Lần sau nhớ rạch một đường lên cổ nhé.”
Bác sĩ vừa xử lý xong vết thương, chuẩn bị băng bó, trán lại giật giật. Ông vội dặn dò vài điều rồi nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Sở Lâm Nam ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006098/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.