Cuối cùng cũng tới.
Giang hồ đồn rằng, Bách Độc cốc xung quanh tràn ngập khói độc, trong khói độc, có một loại chướng khí có thể gây chết người, nghe nói người trúng phải chướng khí này, nhẹ thì điên điên khùng khùng thần trí bất minh, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết.
Nhìn màn sương trắng lượn lờ phía trước, Bạch Tiểu Mộc nuốt một ngụm nước bọt, lấy ra một viên giải độc đan mà lúc trước Trầm Thiên Thu để lại, thật ra thì nàng cũng không biết viên giải độc đan này có thể hóa giải được độc của khói độc này hay không, nhưng nếu viên đan được này đã do Trầm Thiên Thu để lại, nàng nghĩ có lẽ sẽ giúp ích được gì đó.
Mấy ngày trước, nàng theo tốp cuối cùng của Vọng Vân trại đi đến Thải Hà sơn, mọi người đều cực kì yêu thích phong cảnh thanh tĩnh nơi này, bắt đầu hưng phấn bắt tay vào việc dựng nhà cửa, vườn tược.
Nhưng nỗi nhớ nhung với Trầm Thiên Thu thì cứ y như nước tràn hồ, có ngăn thế nào cũng không ngăn được. Nàng biết còn có rất nhiều việc chờ cha và Hồng thúc xử lí, bọn họ không thể rời khỏi mọi người trong lúc này được, nhưng nàng không có cách nào đợi thêm nữa, cho nên sau khi báo cáo với cha, nàng liền tự mình đi đến Bách Độc cốc.
Nghĩ đến chỉ cần xuyên qua lớp khói độc này, liền có thể gặp được cái người ngày nhớ đêm mong kia, Bạch Tiểu Mộc không chút do dự nuốt viên giải độc đan , đi vào trong làn khói độc.
Nàng đã không thèm lo nghĩ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-sai-duong/34/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.